Ôn Thôn Nương Tử
Phan_11
"Công tử, cái vòng tay này là trân bảo gia truyền của nhà lão phu, vốn không thể lấy ra đem bán, nhưng thê tử lão phu bệnh nặng cần tiền gấp. Lão phu lại không muốn tùy tiện bán nó cho không người biết nhìn hàng, hôm nay gặp phải công tử chính là có duyên, xin công tử mua nó đi!" Ông lão nhìn bộ dạng trân quý của Nhan Nhược Thần, mở miệng nói.
"Bán bao nhiêu?"
Nhan Nhược Thần đánh giá lão nhân, nhìn thế nào, lão cũng không giống người gặp phải cảnh khó khăn, bất quá, y không cần biết đây có phải là vật báu gia truyền của lão hay không, y muốn cái vòng tay này, từ ngay cái nhìn đầu tiên, đã cảm thấy cái vòng tay này rất xứng với Tô
Tích Nhân, có loại cảm giác trầm tĩnh khiến cho người ta thoải mái. Nên y muốn mua nó, tặng cho Tô Tích Nhân.
"Hai trăm lượng." Ông lão ra giá.
"Được." Nhan Nhược Thần không nói hai lời, lấy ngân lượng ra đưa cho ông lão.
Ông lão nhân nhận lấy ngân lượng, đem cái hộp tinh mỹ đưa cho Nhan Nhược Thần.
Nhan Nhược Thần nhận lấy cái hộp, cẩn thận cất vào trong tay áo, mang theo nụ cười vừa hài lòng vừa mong đợi rời đi.
Ông lão lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Nhan Nhược Thần rời đi, đột nhiên lẩm bẩm lẩm
bẩm:
"Cái vòng tay này có quan hệ với nhân duyên của ngươi, hy vọng ngươi sẽ tận tâm bảo vệ
nó!"
Thì ra là ông lão này không phải ai khác, chính là lão giả Thần Toán Tử. Mà lão tới đây cũng là nhận lời Tô lão gia, đến hóa giải khó khăn của Tô tiểu thư.
Nhan Nhược Thần cẩn trọng nhìn cái vòng tay, tưởng tượng vẻ mặt của Tô Tích Nhân khi nhận được nó, nhưng y không biết nhân duyên của y đã sớm được định mệnh an bài, không phải là Tô Tích Nhân.
Hết chương 20.
Chương 21
Trà lâu thanh nhã, người phẩm trà cũng nhiều. Bên cửa sổ sát đường, một thiếu nữ mặc xiêm y màu vàng nhạt ngồi ở đó, bên người nàng có một nha hoàn mặc y phục màu xanh nhạt đang chải bím tóc.
Thói quen dậy từ lúc trời còn mờ sương, cùng tỳ nữ thân thiết bước ra khỏi nhà, thói quen ngồi ở bên cửa sổ của trà lâu, ngắm tia nắng ban mai, ngửi mùi trà tươi mát thơm tho, ăn những món điểm tâm tinh xảo.
Nuốt xuống bánh đậu xanh, Dương Uyển Nhi nhắm mắt, lộ ra lúm đồng tiền hạnh phúc, tựa như con mèo nhỏ no bụng, cực kì đáng yêu.
Kim Chỉ Nhi giương hai tròng mắt sương mù sùng bái nhìn tiểu chủ tử:
Tiểu thư thật tuyệt! Dung mạo xuất sắc, thơ, từ, ca, phú, cầm, kỳ, thư, họa mọi thứ tinh thông, còn có một thân võ nghệ, tuyệt không giống loại thiên kim tiểu thư hoặc là mảnh mai hoặc là ương ngạnh như bình thường.
Trong con ngươi, lông mi như hồ điệp giương cánh, Dương Uyển Nhi thấy mình tỳ nữ nhìn mình ngơ ngẩn, đã sớm thành thói quen, cười nói:
―Chỉ Nhi, ta biến thành điểm tâm rồi sao?―
―Hả?― Kim Chỉ Nhi mờ mịt, thật lâu mới phản ứng, ―Tiểu thư, người giễu cợt Chỉ Nhi.― Quệt mồm, giả vờ tức giận.
―Ha ha…― Dương Uyển Nhi thú vị nhìn tiểu nha đầu dễ thương này, hài hước như cũ, ―Không phải sao? Nếu không sao mà em lúc nào cũng nhìn ta chăm chăm?―
―Tiểu thư.― Kim Chỉ Nhi không thuận theo dậm chân một cái, ―Người còn giễu cợt người ta.― Ô ô, nàng vừa quên không nói tiểu thư nhà nàng còn là một Tiểu ma nữ, thỉnh thoảng đùa người, đặc biệt thích trêu cợt nàng.
―A, được rồi, không cười em nữa.― Dương Uyển Nhi vừa nói, lấy tay che miệng cười trộm.
Nàng chỉ biết có thể như vậy.
Không tiếp nhận, nghiêng một cái đầu, nhìn mấy nam tử nhìn lén các nàng, hơn nữa ánh mắt còn lén lút, hỏa khí thoáng cái xông ra, nàng đứng lên, chỉ vào mấy nam tử lớn tiếng chất vấn:
―Ở đâu ra cuồng tặc, lại dám nhìn lén tiểu thư nhà ta như thế, các ngươi ăn tim gấu gan báo rồi sao?―
Kim Chỉ Nhi đột ngột nói, khiến trà lâu vốn đã không tính là náo nhiệt đột nhiên tĩnh lặng không một tiếng động. Một hồi lâu, những trà khách khác mới kịp phản ứng, ngắm nhìn Kim Chỉ Nhi sắc mặt đỏ lên, cuối cùng đưa tầm mắt sang mấy tên nam tử bị giáo huấn, quả thật, mấy người dung mạo bình thường, vẻ mặt đê tiện, không giống người tốt.
Ba gã hắc y nam tử đang tham lam trộm ngắm Dương Uyển Nhi và Kim Chỉ Nhi xinh đẹp, đột nhiên bị Kim Chỉ Nhi mắng, cũng ngây ngẩn cả người. Một lát sau, mọi người bàn tán, ánh mắt khinh bỉ làm hắn thẹn quá hóa giận, đỏ mặt tía tai giải thích:
―Cô nương nói hưu nói vượn gì đó, bọn ta nhìn lén lúc nào?― Một giọng địa phương nặng
nề.
A, hóa ra là người bên ngoài tới, không trách được dám mạo phạm Dương Uyển Nhi. Nàng là thiên kim của huyện quan lão gia, là bảo bối của lão gia và phu nhân. Tưởng tượng kết quả bi thảm của mấy người này, người bên cạnh đã bắt đầu lắc đầu vì bọn họ không hiểu chuyện, vừa gửi mấy ánh mắt thông cảm tới.
Đối với phản ứng của người bên cạnh, ba người không hiểu ra sao. Thông cảm ư? Có ý gì? Hai cô nương này có lai lịch gì sao? Mang theo ánh mắt hoài nghi đánh giá tiểu cô nương kia, lại chạm phải ánh mắt oán hận của nàng.
Ba người cả kinh, rồi lại tức giận vì mình hơi e ngại ánh mắt của nàng. Hừ, ngoan cố ‗hừ‘ một tiếng, mấy đại nam nhân như họ sao có thể sợ hai cô gái mảnh mai này? Nhìn các nàng vóc người xinh xắn, ra tay là có thể đoạt đi hai cái mạng nhỏ ấy.
Dương Uyển Nhi vẫn lạnh lùng chú ý đến ba nam nhân, ánh mắt tà ác của họ quả thực làm người ta muốn nôn, dáng vẻ thẹn quá hóa giận cãi chày cãi cối càng làm nàng cảm thấy bi ai. Những tên ngu xuẩn, không hiểu chuyện đã dám rêu rao, thật là chán sống!
Nàng từ từ đứng lên, lạnh lùng quăng cho bọn hắn một ánh mắt thương hại.
Hắc, ánh mắt của tiểu cô nương kia là…?
Ba nam nhân nhìn nhau một cái, thương hại ư? Bọn họ không nhìn lầm sao? Cô gái mảnh mai thế nhưng lại thương hại bọn họ? Ha ha…
Ba người nhìn nhau cười một tiếng, một người trong đó đột nhiên nhìn Dương Uyển Nhi.
―Tiểu cô nương, tên cô là gì? Thật xinh đẹp!―Namnhân cường tráng cười một tiếng với Dương Uyển Nhi, quay đầu lại cười một tiếng với đồng bạn.
―He he…― Hai người bạn cũng ám muội cười cười.
Ba nam nhân chỉ biết mình, nhưng không có lưu ý đến người bên cạnh mang vẻ mặt sợ hãi lặng lẽ muốn bỏ đi.
―Ta có đẹp không?― Dương Uyển Nhi mang vẻ mặt âm lãnh đột nhiên nở một nụ cười, nũng nịu hỏi nam nhân cường tráng.
―Đẹp, đẹp, rất đẹp!―
Nụ cười của Dương Uyển Nhi chói lọi như hoa, khiến mấy nam nhân trợn tròn mắt. Nhất là nam nhân cường tráng, chỉ thiếu không chảy nước miếng.
―Ha ha…― Loại nam nhân ngu như heo này, khiến Kim Chỉ Nhi đang tức giận cũng nhịn không được bật cười. Hừ, đồ con heo, lát nữa, tiểu thư chắc chắn cho các ngươi nhìn đã. Nàng nhẹ nhàng lui qua một bên, đang đợi cơn ―cuồng phong quét lá rụng―.
Dương Uyển Nhi liếc mắt nhìn Kim Chỉ Nhi, bất đắc dĩ cười khẽ ở trong lòng, tiểu nha đầu này chuẩn bị xem kịch vui!
―Tiểu cô nương, cùng đại gia trở về phủ đi? Ta bao nàng ăn uống.―Namtử cao lớn thèm muốn tham lam dung nhan xinh đẹp của Dương Uyển Nhi, bàn tay to như tay hổ đưa về phía nàng.
―Càn rỡ!― Không đợi Dương Uyển Nhi phản kích, Kim Chỉ Nhi đã sớm ném đĩa đựng điểm tâm vào gã.
Bẹp…
Đĩa điểm tâm chảy xuống trên người gã, rơi xuống đất, điểm tâm rơi đầy đất, cái đĩa nát
vụn!
―Ngươi…― Nam tử nhìn cả người chật vật, oán hận trừng mắt nhìn Kim Chỉ Nhi, đưa tay túm lấy nàng.
Trước khi ngón tay gã đụng phải Kim Chỉ Nhi, Dương Uyển Nhi nhẹ nhàng vung áo kéo Kim Chỉ Nhi sang một bên.
―Cô…?― Dương Uyển Nhi có thân thủ gọn gàng như thế khiến ba nam nhân cả kinh, một tiểu cô nương mảnh mai như thế lại là người luyện võ. Không dám khinh thường, nam tử cao lớn thu hồi cánh tay tấn công Kim Chỉ Nhi, hướng tới Dương Uyển Nhi.
―Quả là ngu ngốc.― Dặn dò Kim Chỉ Nhi xong, Dương Uyển Nhi xoay người, cười cười như cũ nhìn nam tử, ―Đại gia không phải muốn dẫn ta về phủ sao? Bây giờ sao lại thô lỗ như vậy?―
Dáng vẻ hờn dỗi của Dương Uyển Nhi khiến nam tử không nhịn được nhộn nhạo trong người, nhưng nghĩ tới thân thủ vừa rồi, liền cảnh giác trong lòng, không dám khinh thường.
Thấy nam tử không cắn câu, Dương Uyển Nhi xóa đi nụ cười, lạnh lùng theo dõi hắn, ―Dám đánh người của bổn cô nương, muốn chết!―
Ánh mắt còn lạnh hơn băng, khiến ba nam tử không nhịn được thầm giật mình. Tiểu cô nương này xem ra không phải nhân vật bình thường, chẳng lẽ bọn họ thật sự trêu chọc trúng người không nên trêu chọc?
Ba người nhìn nhau, truyền lại ý nghĩ. Chờ một chút, nếu không đánh lại sẽ ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Namtử cao lớn quay đầu lại, dò xét nhìn Dương Uyển Nhi:
―Rốt cuộc cô là người phương nào? Môn phái nào?―
―Ha ha…― Dương Uyển Nhi một trận cười duyên, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. ―Ta là Dương Uyển Nhi, không môn không phái.―
Không môn không phái?
Nghe nàng vừa nói như thế, ba nam tử yên tâm không ít. Không môn không phái, xem ra không phải nhân vật ghê gớm gì. Có chút đắc ý cười cười, nam tử cao lớn đột nhiên xuất thủ về phía Dương Uyển Nhi.
Hừ…
Dương Uyển Nhi hừ lạnh, bằng công phu mèo ba chân của gã cũng muốn đánh nàng? Nàng đứng đó, bất động, cho đến lúc một quyền của nam tử tới trước mắt, mới nhẹ nhàng vung tay lên, trong nháy mắt, ai cũng không thấy rõ nàng làm gì, nam tử cao tráng đã bị quăng sang một bên…
Nhan Nhược Thần cẩn thận cầm hộp trang sức Phỉ Thúy, trong đầu tưởng tượng vẻ mặt Tô Tích Nhân khi nhận nó, tưởng tượng cổ tay bạch ngọc mảnh khảnh ấy đeo cái vòng này sẽ mỹ lệ như thế nào, nụ cười khó kìm lòng nổi lên. Đắm chìm trong tâm tưởng, mất đi cảnh giác với gió thổi cỏ lay, y không phát hiện có một thân ảnh như tia chớp đang lao đến.
Rầm…
Một tiếng lớn, hắn bị vật khác đụng vào, lảo đảo một chút lệch người, hộp đồ trên tay văng ra, ngu ngơ chốc lát mới hoàn hồn. Y thấy một nam tử cao lớn chật vật đang rên rỉ thống khổ trên mặt đất, mà hộp trang sức của y thì bị đánh văng lên trên một góc của quầy bán vải.
Hết chương 21.
Chương 22
Vòng tay ngọc đâu mất rồi?
Nghi vấn nhanh chóng xuất hiện trong đầu, làm cho Nhan Nhược Thần cả kinh, bất chấp nam tử xa lạ đang rên rỉ trên mặt đất, y sải bước đi về phía quầy bày bán vải vóc phía trước.
Dương Uyển Nhi vừa nãy vận khí, bàn tay nhỏ vừa vung lên, một chưởng mang theo nội lực cường đại, chỉ nghe rầm một tiếng, nam tử đã bị đánh bay ra bên ngoài.
Mọi người trong quán trà ngạc nhiên, toàn bộ ngơ ngác nhìn Dương Uyển Nhi nhu nhược:
Cô nương này thật kinh khủng, sau này chọc sói chọc hổ cũng ngàn vạn lần không thể chọc tới nàng! Mọi người trong lòng càng kiêng kị không dám nghĩ tới nữa.
"Tiểu thư, thật khỏe nha!" Kim Chỉ Nhi vỗ tay la lên, ánh mắt long lanh như nước sùng bái nhìn nàng. Oa, công phu của tiểu thư lại tiến bộ không ít.
"Dương tiểu thư, thật là lợi hại."
"Dương tiểu thư, quả là nữ trung hào kiệt."
"Bậc nam nhân cũng phải thán phục!"
"…"
Lời khen của Kim Chỉ Nhi khiến cho những vị khách khác lấy lại tinh thần, rối rít khen ngợi Dương Uyển nhi.
"Nào có, mọi người khen nhầm rồi." Đối với sự khích lệ mọi người, Dương Uyển Nhi chẳng qua là cười nhạt.
"Cô, cô rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Công phu của Dương Uyển Nhi làm cho hai gã nam tử còn lại sợ hãi, trời ạ, thân thủ thật là nhanh nhẹn, nội lực cũng rất mạnh, thiếu nữ nhìn rất mảnh mai này cuối cùng là ai?
Dương Uyển Nhi không để ý, vẻn vẹn dùng khóe mắt liếc sang hai nam nhân bị dọa đến xanh cả mặt, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp. Hừ, nhát như chuột, vậy mà còn dám có sắc tâm?
Lạnh lùng cười, thu hồi tầm mắt.
"Này, cô…"
Nhìn thấy Dương Uyển Nhi có thái độ khinh thị, hai gã nam tử vừa giận lại vừa sợ, chỉ có thể giấu sự tức giận ở trong lòng.
"Cô cô cái gì mà cô?" Kim Chỉ nhi tiến lên vô cùng khinh thường đánh giá hai người bọn hắn, "Không hỏi cho kỹ, mà dám xông loạn. Trợn to con mắt chó của các ngươi mà nhìn cho rõ, cũng nên vểnh tai mà nghe cho kỹ! Tiểu thư nhà ta chính là thiên kim bảo bối của huyện Đại lão gia, ngay cả nàng mà cũng dám mạo phạm, thật là không muốn sống." Nói xong, vẫn không quên hung hăng trừng mắt với bọn hắn một cái.
Xong đời.
Hai gã nam tử vừa nghe, trái tim đông cứng lại. Thảm rồi, bọn họ lại đi chọc đến tiểu thư nhà Thượng Quan, vậy không phải là đã chọc đến Thượng Quan phủ sao?
Trắng bệch nghiêm mặt, hai gã nam tử kinh hoảng nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm
sao.
"Hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Con mẹ nó, còn không mau đỡ ta đứng
dậy?"
Bên ngoài quán trà, nam tử cao lớn chật vật nằm trên đất, một lúc lâu không thấy đám bằng hữu ra giúp đỡ, không nhịn được lớn tiếng gầm lên.
"A, tới đây, tới đây." Nam tử cao lớn lên tiếng làm cho hai gã nam tử kia lấy lại tinh thần, ừ, xảy ra chuyện gì cũng còn có lão Đại nghĩ đối sách. Hai người vội vội vàng vàng lao ra khỏi quán.
Dương Uyển Nhi lạnh lùng cười một tiếng, nàng thật đúng là muốn nhìn xem cái gã nam tử can đảm dám mạo phạm nàng sau khi biết được thân phận của nàng sẽ có vẻ mặt vặn vẹo đến thế nào?
Vẫy tay một cái, nàng dẫn tỳ nữ thân cận Kim Chỉ Nhi đi ra ngoài, phía sau các nàng là
ánh mắt muốn tham gia náo nhiệt của những vị khách khác.
"Con mẹ nó, các ngươi giở trò quỷ gì vậy, sao chậm chạp vậy hả?" Nam tử cao lớn vừa thấy hai gã bằng hửu liền tặng cho bọn họ một đấm.
"Không có." Hai gã nam tử xoa xoa chỗ bị đánh, có chút ủy khuất.
Dương Uyển Nhi liếc mắt nhìn cảnh thô bạo không có chút thú vị, con ngươi đảo đảo, tầm mắt dừng lại trên một thân ảnh màu trắng. Nhìn thấy nam nhân kia rất cẩn thận đi về phía quầy bán vải, nhìn theo tầm mắt của y, là một cái hộp tinh xảo nằm trên quầy vải, hẳn là bị đánh văng lên đó!
Trong cái hộp đó rốt cuộc là chứa cái gì? Lại khiến cho y cẩn thận như thế?
Lòng hiếu kỳ bị dấy lên, Dương Uyển Nhi liền nhón chân khinh công, thân người vọt đến quầy vải trước.
Nhan Nhược Thần không nghe thấy nam tử phía sau gầm gừ nói tục, vươn tay muốn cầm lấy cái hộp, nhưng không ngờ một đầu ngón tay trơn mìn đã tới trước y một bước, ánh mắt đột ngột ngẩng lên, chạm phải người đến trước, không nhịn được ngừng thở:
Đó là một dung nhan như tinh linh, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt đen như bảo thạch, bên dưới cánh mũi thon xinh xắn là đôi môi anh đào kiều diễm ướt át. Nhưng ngũ quan xinh đẹp cũng không phải là điểm hấp dẫn người ta nhất của nàng, nàng đặc biệt là ở cái loại khí chất vừa xen lẫn vẻ thanh linh, lại có chút quyến rũ đặc biệt.
Dương Uyển Nhi nhìn nam tử đang đánh giá mình, đồng thời, cũng đánh giá y:
Nam tử này thật tuấn tú! Dung mạo xuất sắc, vóc người cao lớn, khí chất ưu nhã mang theo chút cao ngạo bất trị. Y giống như ánh sao sáng nhất trong màn đêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Hai người đều là mỹ nam mỹ nữ nhìn chăm chú vào đối phương, cho đến khi…
"Công tử, tiểu thư, hai vị nhường đường một chút được không? Lão phụ còn muốn buôn
bán!"
Một lão phụ bốn mươi năm mươi tuổi, nhướn mày lên tiếng nhắc nhở hai người trẻ tuổi.
"A!"
Nhan Nhược Thần cùng Dương Uyển Nhi đồng thời cả kinh, vội vàng bước ra khỏi phía trước quầy vải.
Hai người nhìn nhau, sau chốc lát trầm mặc, Nhan Nhược Thần mở miệng:
"Cô nương, cái này hộp là của tại hạ, có thể xin cô nương trả lại cho tại hạ hay không?"
Ánh mắt thâm thúy rất thành địa nhìn Dương Uyển nhi.
"Ta…" Giọng nói thật dễ nghe, ánh mắt sâu thâm thúy, Dương Uyển nhi có chút thất thần.
"Tiểu thư, chúng ta nên trở về phủ đi!" Kim Chỉ Nhi chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Dương Uyển Nhi, ánh mắt nghi ngờ đánh giá Nhan Nhược Thần, công tử này là ai vậy? Vẻ ngoài thật tuấn tú!
"A…" Lời nói của Kim Chỉ Nhi, làm cho Dương Uyển Nhi lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Nhan Nhược Thần một cái, rồi trả cái hộp trên tay lại cho y.
"Cảm ơn cô nương." Nhận lấy cái hộp, Nhan Nhược Thần cười một tiếng, "Tại hạ có việc đi trước, xin cáo từ!" Nói xong, liền xoay người đi, để lại cho Dương Uyển Nhi một bóng lưng màu trắng.
Y là ai vậy?
Dương Uyển Nhi có chút thất thần tự hỏi trong lòng, nàng đột nhiên muốn biết y là ai.
"Tiểu thư, chúng ta mau nhanh chân đến xem mấy tên bại hoại kia." Kim Chỉ Nhi cũng không nhìn ra tâm ý của Dương Uyển Nhi, nàng chỉ muốn dạy dỗ thật tốt cái đám khốn kiếp không biết nặng nhẹ kia.
"Ừ." Dương Uyển Nhi thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía ba gã nam nhân khốn kiếp cùng với Kim Chỉ Nhi.
Kết quả một chút cũng không có gì đáng ngạc nhiên, quả nhiên nam nhân cao lớn kia vừa nghe đến thân phận của nàng, liền sợ choáng váng, sau đó là khóc rống lên nước mắt ràn rụa cầu xin sự tha thứ của nàng rồi bảo đảm sau này cũng không dám nữa.
Dương Uyển Nhi không chút hứng thú nhìn vẻ mặt vừa hèn mọn vừa xấu xí, giáo huấn bọn hắn xong, mang Kim Chỉ Nhi trở về phủ.
Nàng và Nhan Nhược Thần ai cũng không nhìn thấy, sợi tơ hồng nhân duyên đã sớm thắt lên đầu ngón tay hai người, tất cả đã được vận mệnh an bài!
Hết chương 22.
Chương 23
Thân ảnh mảnh khảnh của Tô Tích Nhân lạc giữa bụi hoa rực rỡ, mang theo nụ cười dịu dàng, gương mặt chỉ có thể xem là thanh tú vào thời khắc này, lại kỳ dị đến mức làm cho người cảm thấy mỹ lệ, động lòng người.
Nhan Nhược Thần đứng ở một bên vườn hoa, hai tay cầm hộp gỗ bảo bối, ánh mắt thâm thúy ngưng đọng nhìn thiếu nữ còn rực rỡ hơn hoa, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tựa hồ càng đẹp hơn, nhưng mà nàng mỹ lệ như đóa hoa nở rộ như vậy là vì Đan Ty Tuấn sao? Nhớ lại mới vừa rồi nàng và Đan Ty Tuấn ánh mắt đầu tình ý ngắm nhìn nhau, nhớ lại lúc y nói ra yêu cầu muốn nói chuyện riêng với Tô Tích Nhân, trong mắt Đan Ty Tuấn nồng đậm ý tứ cảnh cáo, y đã đến chậm sao? Vừa bắt đầu đã không còn cơ hội sao?
Bàn tay, bất tri bất giác lại càng nắm chặt, cho đến khi cảm giác được đau đớn.
Nhìn cái hộp chứa vòng ngọc trong tay, nhớ tới lời nói của lão nhân gia tiên phong đạo cốt kia, vậy nàng cuối cùng có phải người mà vận mệnh đã chú định cho y hay không? Liếc nhìn Tô Tích Nhân vẫn cười tươi như hoa, Nhan Nhược Thần tức thì nhíu mày tự giễu, từ khi nào y lại đi tin tưởng vào lời thầy bà như vậy chứ? Lắc đầu, từ khi quen biết Tô Tích Nhân, y liền có chút không giống như trước, chẳng lẽ tình yêu có thể làm cho người ta hao tổn tinh thần như thế sao? Cặp mắt nheo lại, có chút mê man không chừng nhìn chăm chú về phương xa…
Nhan đại ca làm sao vậy?
Nhìn Nhan Nhược Thần như có điều suy nghĩ, Tô Tích Nhân không tự chủ thu lại nụ cười.
Hôm nay Nhan đại ca thật kỳ quái, không chỉ y, ngay cả Ty Tuấn cũng vậy, mới vừa rồi lúc Nhan đại ca nói có việc muốn nói với mình, hắn liền nghiêm mặt, còn len lén nhìn chằm chằm Nhan đại ca, thật giống như Nhan đại ca là kẻ thù của hắn vậy. Vu Phong và Phỉ Thúy cũng có phản ứng kì kì quái quái, mọi người rốt cuộc là làm sao vậy? Nghiêng đầu, nghĩ mãi mà không rõ, Nhan đại ca là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đã sớm đối đãi với y như đại ca ruột thịt, phản ứng của bọn họ thật là kỳ quái.
―Nhan đại ca?―
Tô Tích Nhân chớp mắt mấy cái, chậm rãi khẽ gọi Nhan Nhược Thần.
―Ừ.―
Nghe thấy thanh âm của Tô Tích Nhân, Nhan Nhược Thần lắc đầu xóa đi suy đoán nhiễu loạn, cười cười ngoắc ngoắc tay với nàng, ―Tích Nhân, tới đây, ta có lời muốn nói với muội.― Y không xưng là đại ca, bởi vì trực giác của y chán ghét cách gọi đó, thật giống như y quá xa cách nàng, vĩnh viễn không có cách nào lấy thân phận nam nhân mà đối mặt nàng.
―Vâng.―
Tô Tích Nhân đáp nhẹ, từ từ bước ra khỏi vườn hoa, gió nổi lên, làn váy bay múa, giống như một thiên nữ, khiến cho Nhan Nhược Thần ngẩn người.
Tô Tích Nhân nhìn ánh mắt ngây ngốc có chút thất thường của Nhan Nhược Thần, chẳng biết tại sao nàng đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, cả người trở nên bất an. Cước bộ càng lúc càng chần chờ, chỉ muốn đứng lại tại chỗ.
―Tích Nhân.―
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian